Gái Gú Việt Nam

Thôn Huyền hồn – Tác giả Như Linh

Nghe tiếng chuông xin thắp đèn…

Chiếc đèn lồng của ai màu tím…

Anh sẽ được chọn làm chồng…

12h đêm chúng ta đi miếu hoang nhé…

Con trai 22 tuổi thì cùng Ngọc Hân đám cưới.

Con gái khoảng 20 đến 40 thì làm hầu nữ.

Nếu bỏ chạy thì cả làng sẽ gặp rắc rối…

Muốn thắp lên một ngọn đèn…

Leng keng… leng keng…

Đó là những câu nói được truyền miệng từ nhiều thế hệ của dân làng huyền hồn, một ngôi làng nằm ở phía bắc dãy núi huyền hồn nên được gọi là ngôi làng huyền hồn.

Là nơi hẻo lánh, thưa thớt người sinh sống, nơi đây từng là một ngôi làng yên bình nhưng sau đó ngôi làng gặp phải một biến cố lớn làm thay đổi quan điểm, niềm tin của người dân nơi đây.

Câu chuyện bắt đầu cách đây 100 năm trước, có một tiểu thư nhà giàu đem lòng yêu một học giả nghèo.

Cả hai bị gia đình cấm không cho đến với nhau, bố Ngọc Hân đã âm thầm thuê sát thủ ra tay sát hại chồng sắp cưới của cô trước ngày cưới.

“Nguyễn Văn, anh đừng rời xa em, anh mau tỉnh lại đi, không phải anh nói yêu em và muốn cưới em sao? Hu… hu… Nguyễn Văn, anh mau hãy tỉnh lại đi, ngày mai là ngày cưới của chúng ta.”

“Tại sao anh lại bỏ rơi em như vậy, thiếu anh… em không thể sống được!”

Ngọc Hân lay cánh tay Nguyễn Văn, người của anh bất động, lạnh ngắt, bụng đầy máu.

Vết thương giống như bị ai đâm vào bụng, chảy máu đến chết.

Cô khóc lóc thảm thiết bên cạnh thi thể anh, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Ngày mai là ngày cưới hạnh phúc của họ, nhưng trước khi được tận hưởng niềm vui đó, cô phải chứng kiến cảnh người mình yêu đã rời bỏ cõi đời.

Đau đớn khóc bên thân thể lạnh ngắt của anh, ngọn nến mờ ảo trong phòng không thể diễn tả hết nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.

Cô không thể chấp nhận cái chết của anh, người ta thường nói rằng vào ngày cưới, đèn lồng đỏ sẽ được thắp lên để mang lại may mắn.

Cô quyết định thắp một chiếc đèn lồng đỏ để chờ anh sống lại, cùng cô trở thành một đôi chim uyên ương.

Nhưng đợi mãi chờ đợi, anh vẫn không tỉnh lại, thi thể ngày càng thối rữa và phân hủy.

Nhìn thi thể anh ngày càng thối rữa, chỉ còn lại bộ xương trắng, cô đã khóc suốt 7 ngày 7 đêm không ăn không ngủ với bộ dạng hốc hác.

Cô kiệt sức mà chết, ngọn đèn bà thắp từ đỏ chuyển sang màu tím, cứ mỗi đêm rằm hàng tháng cô lại hiện về cầm đèn tìm chồng.

Nếu đèn lồng của ai chuyển sang màu tím thì đó là người được cô ấy chọn, 12 giờ đêm mai, phải ra mộ cô để tổ chức đám cưới ma.

Chuyện này trải qua hơn 100 năm rồi, nhưng nỗi sợ hãi quá khủng khiếp, dân làng đã lập miếu thờ nhưng những người con trai cô ta chọn đều đều 22 tuổi. Nếu là nữ 40 thì làm người hầu.

Và những người được chọn không thể sống quá 10 ngày, 10 ngày sau người đó sẽ chết một cách hết sức bi thảm. Thi thể khô héo lại giống như bị hút cạn máu.

Mới có 3 ngày mà xảy ra 3 vụ án liên tiếp, nếu may mắn sống sót sẽ trở nên điên cuồng khiến dân làng phải khiếp sợ.

Hôm nay là ngày rằm, thôn phía bắc dãy núi Huyền hồn ai nấy đều lo lắng bồn chồn, ai cũng hồi hộp lo sợ đứa con trai tối nay sẽ bị nữ ma đó chọn.

Mọi người trong làng xì xào bàn tán, ông già làng Ba thấy vậy liền trấn an mọi người.

“Mọi người đừng lo lắng quá, nhanh vào nhà đi! Ngoài trời tối và lạnh, coi chừng cảm lạnh, đừng đứng đây tụ tập.”

“Mọi người về nhà đi!”

Nghe lời già làng, họ đều giải tán, ông Hà là một doanh nhân vừa mất con trai vào tháng trước.

Chưa đầy ba ngày sau khi nghe thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng, con trai ông Hà đột ngột qua đời trong bộ dạng kinh hoàng và bi thảm.

Ông Hà không về nhà mà đứng đó chỉ tay vào mặt già làng Bá.

“Ông thật sự không quan tâm đến sự an nguy của dân làng sao? Nữ yêu đó đã làm hại rất nhiều người vô tội, ông có thể nhắm mắt làm ngơ được không, già làng? Đã bao nhiêu năm trôi qua, thay thế rất nhiều già làng mà vẫn vô dụng.”! Sao không mời thầy trừ tà đến giết con quỷ đó, dân làng ngày nào cũng sống trong lo sợ!”.

Già làng Bá khẽ ho khan vài tiếng:

“E hèm, Bình tĩnh đi anh Hà! Tôi biết anh đã bị sốc nặng vì mất con, nhưng con quỷ đó mạnh quá thì tôi phải làm sao đây? Vầy anh nói thử cho tôi biết, tại sao mấy năm nay già làng đều bị thay thế, vậy họ đã đi đâu? Họ không đủ sức chống lại nữ quỷ, họ đã chết rồi, tôi nhấn mạnh lại là họ đã chết! Vậy nên đừng quá bi quan, từ từ tôi sẽ nghĩ cách giúp đỡ dân làng chúng ta!”

Ông Hà tức giận với già làng Bá:

“Ông đừng quên đứa con gái của ông năm nay vừa đến 40 tuổi đó, nếu ông không giải quyết chuyện này kịp thời. Tôi sợ mạng sống của con gái ông không an toàn, ông nên suy nghĩ kỹ! Tôi về nhà, tối nay không biết nữ quỷ đó sẽ tìm được con nhà nào đây?”

Già làng Bá nghe ông Hà nói xong thì cũng có chút giật mình.

“Con mình đã đến 40 tuổi rồi sao? Mấy năm nay bận rộn chuyện dân làng mà không để ý, mình phải mau chóng quay về nhà mới được!”

Già làng Bá vừa về tới nhà, chỉ kịp kêu gào một tiếng rồi ngã xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, hai mắt trợn trừng.

“Không… không… không được… không được!”

Chiếc đèn lồng treo trước cửa nhà ông đã chuyển sang màu tím, trái tim như thắt lại, mồ hôi trên trán bắt đầu rơi.

Ông không thể tin được con gái út của mình lại là người được ma nữ chọn làm nữ hầu, già làng vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

“Tại… tại sao… tại sao?”

Ngay khi con gái ông mở cổng, cô thấy chiếc đèn lồng ngoài cửa đã chuyển sang màu tím.

Cô hét lên trong hoảng loạn.

“Không…”

Con gái của già làng tên Xuân Hồng, cô ôm ông mà khóc nức nở.

“Hừ hừ, con không muốn, không muốn!”

Già làng Ba vuốt tóc Xuân Hồng rồi nói:

“Ba sẽ không để con đau khổ nữa, không để cho nữ quỷ kia mang con đi! Ngày mai con nên trốn đi, ba mua vé cho con đi đến nhà ông nội!”

Xuân Hồng rưng rưng nước mắt:

“Ba làm vậy có được không? Nếu không thì…”

Ông biết nếu đem con gái đi trốn thì dân làng sẽ gặp rắc rối, nhưng vì quá yêu thương cô và không muốn mất đi đứa con gái yêu quý nên ông phải chiến đấu quyết liệt.

Trong lòng già làng Bá hồi hộp lo lắng, liệu cách này có đúng đắn không.

“Xuân Hồng, con mau thu dọn hành lý! Sáng mai ba sẽ mua vé xe cho con về nhà ông nội ở một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi ba sẽ đón con về nhà!”

Nghe lời ba mình, cô nhanh trí chạy vào phòng soạn hết hành lý tư trang của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, già làng Bá đi ra trạm xe khách mua một vé xe đến thị xã.

Thị trấn này cũng gần thành phố, đây là thành phố cô luôn mong muốn được đến đây làm việc.

Trước khi lên xe, già làng Ba đã nhắc đi nhắc lại.

“Nhớ ở nhà ông bà, đừng có lộn xộn!”

Xuân Hồng khẽ mỉm cười.

“Con không phải con nít đâu ba…”.

Trưởng lão làng Ba ôm con gái tiễn cô lên đường. Sau khi xe lăn bánh, ông liền quay trở lại làng.

Đêm đó mọi người trong thôn đều thắp đèn, trong lòng ai nấy đều nghi hoặc.

“Đêm qua, nữ quỷ đã chọn đứa con của nhà nào?”

Dì Vân là một góa phụ có một cô con gái cũng mới qua đời.

Con gái bà là Tuyết Mai vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp.

Hôm trước tôi xin chuyển đơn vị về làng của mình để giúp đỡ người dân ở đây nhưng về đến làng chưa được bao lâu thì số phận xui xẻo đã bị nữ quỷ bắt đi làm hầu nữ.

Đêm đó, đến miếu ma nữ đến cầu xin nhưng không được, dì Vân khóc như chết rồi sống lại, dì không thể chấp nhận sự việc.

Con gái bà vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, cô cố gắng khuyên bảo mẹ đừng tin vào những chuyện mê tín.

Học thức cao hiểu biết rộng, nên không tin mấy chuyện tâm linh thì cũng có thể chấp nhận được.

Mọi người đang định giải tán ra về thì bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong chùa truyền ra.

“He he he he he…”

Mọi người bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ nữ yêu đó đã xuất hiện? Già làng thấy vậy tức giận chỉ tay vào mặt Tuyết Mai, nghiêm giọng nói.

“Bởi vì ngươi chọc nữ yêu kia tức giận, đêm nay ngươi phải ở lại đây!”

Tuyết Mai cười nhạt:

“Đồ điên, tôi là người sống tại sao phải làm hầu nữ với cái quan tài 1000 năm chứ, thật là ngớ ngẩn! Ai biết được cái xác trong quan tài còn nguyên vẹn? Chắc giờ chỉ còn đống xương trắng! Hahaha…”

Già làng hết cách không thể nói nổi Tuyết Mai, ông ra lệnh cho các chàng trai lực lưỡng đến trói cô ta lại.

Đặt Tuyết Mai nằm trong quan tài, mặc cho cô ú ớ giãy giụa nhưng bất lực chịu trận. Tiếng la hét của cô một lúc thì im bặt đi.

Lúc này, bên trong quan tài, nữ yêu bẻ gãy cổ Tuyết Mai, sau đó treo xác Tuyết Mai lên cây đa gần miếu, nở nụ cười man rợ.

“Ha ha ha…”

Sáng hôm sau, người dân trong làng phát hiện thi thể cô con gái Tuyết Mai của bà treo trên cành đa. Nghe tin con gái mình bị treo cổ trên cành cây đa. Khiến cho bà ngất đi.

Từ đó về sau dì Vân sống một mình, từ ngày đó dì Vân mang mối hận trong lòng. Bà hét lên với già làng:

“Ông thật độc ác, ông sẽ phải chịu quả báo! Con gái út của ông sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay nữ ác ma này, tôi sẽ chống mắt nhìn ông đau khổ khi con gái yêu dấu của ông chết trước mặt ông!”

Cứ tới ngày trăng rằm lại có một người chết, người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ ăn không ngon ngủ không yên.

Trở về thực tại…

Dì Vân đang thắp lồng đèn trước cửa nhà, từ lúc con gái bà chết, giờ đây bà cũng dần ít nói.

Nhưng hôm nay, bà thấy già làng Bá trong lòng lo lắng, vội vã đi ngang qua nhà bà.

Trong lòng dì Vân linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, dì mở cửa nhà chạy theo già làng Bá.

“Này ông Bá! Đi đâu mà vội thế?”

Già làng Bá nhìn thấy có người gọi tên mình, chợt giật mình, quay lại thì thấy dì Vân đang đuổi theo.

Già làng Bá trên đầu xuất hiện 3 chấm?:

“Bà chạy theo tôi làm gì vậy, bà Vân? Có chuyện gì vậy?”

Dì Vân thở dài nói:

“Tôi thấy ông lo lắng và căng thẳng nên chạy theo hỏi!”

Già làng Bá có chút sửng sốt, gãi đầu:

“Không sao đâu, về nhà đi!”

Dì Vân đứng hông chỉ thẳng vào mặt ông già nói:

“Tôi không biết nữ yêu đó đã chọn ai! Nếu tôi phải chọn thì già làng sẽ là người biết điều đó, đúng không?”

Già làng Bá có chút kích động, lông mày hơi nhíu lại:

“Anh đang nghi ngờ tôi phải không?”

Dì Vân cười khẩy.

“Sau khi con gái tôi chết, tôi vẫn rất hận ông đấy bá! Nếu tôi không lầm, yêu nữ kia chắc chắn tối hôm qua đã tìm con gái út của bá đúng không?”.

Già làng Bá giả vờ cười to:

“Hahaha… tại sao bà lại nghĩ đó là con gái tôi?”

Dì Vân liếc già làng Bá.

“Bởi vì nếu là những người khác, tối nay ông sẽ kéo đầu người ta đến miếu hoang đó rồi, bây giờ trông ông rất sợ hãi và bối rối! Tôi chắc chắn 100% con gái út của ông đã được chọn!”.

Già làng Bá không thể bình tĩnh được nữa, ông ta bắt đầu toát mồ hôi.

“Đừng nói nhảm… Đêm qua không có người được chọn! Con trai, con gái trong thôn chỉ mới 21 tuổi, chưa đủ tuổi để nữ quỷ đó lựa chọn! Con gái của tôi cũng đã quá tuổi rồi, bà đừng nói bậy, bà đừng nghĩ rằng ngày xưa tôi và bà từng yêu nhau thì bà nghĩ tôi không dám làm gì bà ưh?!”!”

Dì Vân đứng giằng co với già làng Bá một lúc lâu, bà mệt mỏi và không còn sức để tranh cãi với già làng.

“Có hay không, ông tự mình biết, nếu thôn dân này gặp nạn, đó là lỗi của ông, già làng, tôi không bỏ qua chuyện con gái của tôi!”

Bà thất vọng trở về nhà, già làng Bá đứng ngoài đường lòng nặng trĩu.

Không biết con quỷ đó sẽ làm hại dân làng như thế nào nếu cả làng biết được con gái út của ông đã bỏ trốn…

Sau một ngày dài di chuyển bằng xe buýt, Xuân Hồng cuối cùng cũng đến thị trấn, cô bước xuống xe, lấy điện thoại ra xem địa chỉ nhà ông bà nội.

“Phù, cuối cùng cũng đến rồi! Chắc ông bà nội đang đợi mình, phải nhanh bắt xe ôm về nhà ông bà thôi!”

Xuân Hồng vẫy tay ra hiệu bắt xe ôm, cô đưa địa chỉ cho tài xế rồi chở cô đến địa điểm đã chọn.

Đến nơi, cô trả tiền cho tài xế rồi nhanh chóng thu dọn hành lý rồi bước ra khỏi xe.

“Cảm ơn ông!”

“Không sao đâu con, đây là công việc của bác mà!”

Nói xong, tài xế quay đầu xe bỏ đi, Xuân Hồng đứng trước cửa nhà ông bà nội gọi lớn.

“Ông nội và ông nội, cháu đến thăm ông bà!”

Từ trong nhà mở cửa ra là một bà lão khoảng 90 tuổi, bước ra mở cổng, tay bà run run vì tuổi tác.

Bà nội ngước mắt nhìn Xuân Hồng mỉm cười.

“Ôi, cháu gái của bà lớn tuổi thế này rồi, bà nhớ con quá lâu rồi không về thăm nội! Thôi! Con vào nhà đi, hôm nay nội nấu cháo vịt cho con đấy!”Ăn để bồi dưỡng sức khỏe!”

“Con cũng nhớ ông bà lắm!”

Xuân Hồng mỉm cười rạng rỡ rồi thu dọn hành lý gọn gàng vào phòng, sau đó đi tắm rửa dọn dẹp rồi xuống bếp ăn cơm cùng ông bà nội.

Xuân Hồng dùng bữa xong, cô thu dọn bát đĩa rồi ra bàn uống trà nói chuyện với ông bà, bà nội nhìn cô chằm chằm không thể rời mắt khỏi cô.

“Khụ, bà ơi! Sao bà nhìn con kỹ quá vậy? Trên mặt con có gì sao?”

Bà nội gật đầu nhẹ.

“Haiz, ba cháu đưa cháu lên nhà ông bà chắc là dưới nhà cháu có chuyện gì không ổn rồi!”

Xuân Hồng ngạc nhiên:

“Có chuyện gì thế ạ?”

Bà nội khẽ nhấp ngụm trà:

“Nhìn ra ngoài cổng đi! Từ lúc con bước vào đây, đã có một nữ quỷ theo con! Nhưng cô ta không dám vào nhà, bà đã dán bùa lên cổng!”

Ông nội nhăn mặt.

“Không biết hai cha con mày đã làm gì mà khiến cho con quỷ đó đến đây tìm, đã lâu rồi cháu gái tôi mới hai mươi tuổi phải không?”

Xuân Hồng cô nghe ông bà nói mà run sợ:

“Cái… cái gì? Con đang bị một con ma theo àh?”

Ông nội ho mấy tiếng:

“Không phải ma, là quỷ, nó vẫn đứng trước cổng nãy giờ mà, xuân Hồng… Con là người được nữ yêu đó chọn làm hầu gái đúng phải không?”

Xuân Hồng đột nhiên toát mồ hôi:

“Sao… sao ông và bà biết?”.

Ông bà nội liếc mắt về phía cổng:

“Con tưởng ông bà không nhìn thấy ưh? Hồi xưa ông bà mới cưới nhau, khi đó ở thôn huyền hồn, cũng chứng kiến rất nhiều nhà bị ma nữ chọn trúng, nếu may mắn sống sót cũng sẽ phát điên mà chết…”

“Nói chung là rất thảm hại, coi như cháu gái này xui xẻo đi! Chậc chậc, ba con đưa con lên đây ở với ông bà, chính là muốn con trốn khỏi con quỷ đó!”

Xuân Hồng hoảng sợ kêu lên:

“Ông ơi, xin hãy cứu con huhu…”

Ông bà nhìn nhau rồi thở dài.

“Haiz, phải làm gì đây!”

Bà nội bước vào phòng lấy ra một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ rồi bà đeo vào tay cô.

“Con đeo chiếc này vào đi! Là bởi vì ông bà đã nhờ nữ cao nhân tên là Vân Anh ở núi Thất Sơn làm ra đấy, nó sẽ giúp con giữ được mạng sống!”.

Xuân Hồng cảm động ôm lấy bà:

“Huhu… cảm ơn bà rất nhiều!”

Tối đến, cô đi ngủ, đang nằm trên giường, chợt cảm thấy không khí trong phòng càng lúc càng lạnh.

Chăn thì lạnh ngắt, thật kỳ lạ là đang là mùa hè mà nhiệt độ lại thấp đến thế.

Cô từ từ mở mắt, định đi vào phòng ông bà để hỏi xem còn chăn không.

Cốc… cốc…

“Ông nội, bà nội!”

Cốc… cốc…

“Ông ơi, có chăn nào khác nữa không ạh! Con lạnh quá không ngủ được!”

Cô gọi cửa vẫn không nghe thấy ông bà trả lời, trong lòng không yên nên mở cửa chạy vào xem.

“… Á…”

“Ông và bà đã đi đâu rồi?”

Cô bước vào phòng mà không thấy ông bà nội, căn phòng rất cũ kỹ, không có ánh sáng, tường bám đầy bụi và mạng nhện.

Cô vối tay lên công tắc đèn nhưng lạ thay đèn không sáng, đồng thời cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

“Có chuyện gì vậy? Nửa đêm ông bà đi đâu, sáng nay… bóng đèn này vẫn sáng, sao bây giờ lại không sáng vậy!”

Cô thấy trên bàn có một ngọn nến nên thắp nến, nến vừa thắp lên thì cả căn phòng đều sáng lên.

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tắt ngọn nến.

“A… Sao nến đột nhiên tắt vậy?”

Cô thắp nến lần nữa, và ngọn nến lại tắt.

“Chết tiệt, chết tiệt! Sao nến cứ tắt hoài thế?”

Một lần nữa thắp nến, lần này cô quay lưng lại thì thấy ông bà nội đang đứng phía sau.

Cô hét lên hoảng hốt.

“A… sao ông bà lại đứng sau lưng con? Làm con hết hồn!”

Dưới ánh nến mờ ảo, cô nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông bà, đôi mắt màu xanh, nhìn chằm chằm vào cây nến cô cầm trên tay.

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ cửa.

“He he he he he…”

Nó nói bằng một giọng man rợ đầy ám ảnh.

“Các ngươi trốn không được! Hahaha… ngươi phải về thôn huyền hồn để làm thị nữ cho tiểu thư, nhanh trở về, ngày mai quay lại nếu không tao sẽ giết cả thôn.”

Giọng nói giận dữ và gió lốc thổi vào nhà rất mạnh… xào… xào…

Giọng nói đó vừa dứt, gió cũng ngừng thổi, ngọn nến trên tay cô vẫn chưa tắt, bỗng nhiên ngọn gió lại xuất hiện như cuồng phong, nhưng ngọn nến trên tay cô vẫn đứng yên không hề lay chuyển.

Điều này khiến cô băn khoăn:

“Wow, lạ thật! Trước đây không có gió nhưng nó tắt hai lần, sau đó có gió mạnh nhưng vẫn không tắt? Có ý nghĩa gì vậy?”

Đang ngồi ngơ ngác suy nghĩ thì cô nghe thấy một tiếng động lớn từ phía trước nhà.

… ầm…

“Còn gì nữa đây?”

Cô chạy ra ngoài mà trước thì bất thình lình làm rơi cây nến xuống đất, mắt mở to, miệng há hốc không thể tin được.

“Ôi chúa ơi, đây không phải là sự thật!”

Cô nhìn lên bàn thờ và nhìn thấy hai hình ảnh ông bà, cô như chết lặng, đứng bất động.

“Ông nội và bà nội… đã chết rồi à? Từ khi nào vậy?”

Có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô, cô giật mình quay đầu lại thì thấy ông bà nội đang đứng nhìn cô với nụ cười thân thiện.

“Con thấy rồi sao!”

Cô nức nở ôm mặt khóc:

“Ông bà… huhu…”

Ông bà ôm lấy cô và vỗ về cô:

“Con ngốc quá, ông bà nội đã qua đời hơn một tuần rồi! Lúc đó ba con cũng biết, nhưng ba con rất sốc khi nghe tin con bị yêu nữ đó chọn làm người hầu nữ. Từ khi nhắm mắt ra đi, ông bà muốn gặp con lần cuối nhưng con lại không thể đến. Ông bà nội rất nhớ con, biết con sắp gặp chuyện không may nên trong mơ đã bảo ba đưa con về đây để ông bà che chở cho con. Nhưng không ngờ con quỷ đó lại cử người đi theo, nó không muốn con bỏ trốn. Giờ đây ông bà là Âm sai cho địa phủ, ông bà sẽ bảo vệ con, đạo hạnh và tu vi của nó rất cao, nó đấu pháp với ông bà khi con đang ngủ. Nhưng không ngờ con tỉnh dậy, ông bà đã cố gắng bảo vệ con hết mức có thể, con có nhớ lúc thắp đèn không? Người thắp đèn quỷ thổi nến, nó thổi nến của con hai lần, nếu nó thổi tắt một lần nữa, con sẽ chết.”

Chính vì vậy mà ông bà cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô để con quỷ không thể thổi được ngọn nến thứ ba, vì con người có 3 ngọn lửa sinh mệnh.

Con quỷ đó đã thổi tắt hai ngọn lửa trên vai hắn, chỉ còn lại ngọn lửa cuối cùng trên đỉnh đầu.

May mắn thay, ông bà của cô đã kịp thời ngăn cản, nếu không cô đã mất mạng rồi! Sợi chỉ đỏ này khi ông bà còn sống, đã nhờ một nữ cao nhân làm ra, có thể giúp cô giữ lại cái mạng.

Cô nghe xong liền cảm động đến phát khóc, nức nở.

“Huhuhu, con nhớ ông bà quá! Cảm ơn ông bà đã cứu mạng con!”

Ông bà cô mỉm cười ân cần và đưa cho cô một tấm danh thiếp.

“Đây là danh thiếp của nữ nhân cao sang đó, nhanh về thôn liên lạc với người này để cứu dân làng!”

“Vâng, con biết rồi!”

Nói xong, ông bà mỉm cười xoa đầu cô rồi từ từ biến mất trong màn đêm sâu thẳm, ngôi nhà sang trọng dần trở thành ngôi nhà tối tăm đáng sợ.

Cô cất ảnh của ông bà vào vali rồi mang theo hành lý lên đường về thôn huyền hồn.

Ngồi trên xe, cô lấy danh thiếp ra và gọi cho Vân Anh.

“Xin chào!”

“Xin chào, có phải cô là Vân Anh không?”.

“Đúng rồi! Cô ấy là ai? Tìm tôi có mục đích gì?”

“Tôi là Xuân Hồng, dân làng của tôi đang gặp nguy hiểm! Cho nên tôi mới kêu cứu, giá cả có thể thương lượng!”

Vân Anh đã trả lời:

“Được rồi, cho tôi biết địa chỉ cụ thể, chiều nay tôi sẽ tới đó!”

Cô vui vẻ đọc địa chỉ:

“Thôn huyền hồn ở dãy núi phía bắc núi Huyền hồn!”.

Vân Anh im lặng một lát rồi nói:

“Ơ… sao lại là làng đó nhỉ… haizz cứ như thể cô may mắn có được danh thiếp của tôi để gọi vậy. Vì vậy lần này tôi sẽ giúp… nhưng tôi không chắc mình có thể giết được con quỷ đó!”

Cô ấy như cá trong nước:

“Không sao, dân làng chúng tôi cảm ơn cô!”

Vân Anh đáp:

“Được rồi, tôi sẽ đến đó vào khoảng 5 giờ chiều! Đây là những thứ cần thiết, các người nhớ chuẩn bị trước khi tôi đến đó, nhưng ngoài tiền ra cô phải…”

“Chỉ cần nói cho tôi biết nếu tôi có thể, tôi sẽ làm được.”

“Hôn miệng nhau với tôi được không?”

Sau một lúc suy nghĩ, cô nói:

“Được chứ… nếu cứu được thôn làng và tôi thì tôi hôn miệng nhau với cô”

Thấy cô đồng ý, cùng lúc đó Vân Anh nh̑